Cực Đạo Truy Sát [Chương 46+Chương 47]

Chương 46

Thần trí Sở Tịch bỗng tỉnh táo lạ thường.

Ban đầu tình hình sức khỏe của y đã như vậy, hôm sau chắc chắn sẽ nhanh chuyển biến xấu rơi vào hôn mê, nhưng kì lạ là, tinh thần y vẫn rất minh mẫn, thậm chí khi Trịnh Bình bế y lên xe còn hơi choáng váng một chút.

Một người ở trạng thái hôn mê hoặc nửa hôn mê sẽ không say xe, Sở Tịch lúc này hoàn toàn tỉnh táo, xe đi được nửa đường bắt đầu say. Buồn nôn, muốn ói, chẳng ói ra được gì, toàn thân mê man hỗn loạn. Trịnh Bình dọc đường đều ôm lấy y vào lòng, như thể đang ôm một báu vật quý báu nhất yêu thương nhất không hề buông tay, thậm chí còn không buông lỏng tay cho Sở Tịch ra gần cửa sổ hít thở không khí.

“Tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?”

“…….”

“Anh đưa em đến một nơi.”

Xe dừng ở bến tàu, đổi thuyền. Sở Tịch dựa vào lan can nôn một trận, toàn là nước, lúc ngẩng đầu lên sắc mặt thật khó coi. Dạo gần đây sắc mặt y vẫn không tốt, nhưng người vẫn là có sức sống, cho dù y nằm ở đâu, bác sĩ cùng Đổng Sa đều xếp hàng vây quanh y, y cũng có thể khiến cho người ta hiểu rõ: Sở gia đại công tử vẫn đang gắng gượng, chưa hề gục ngã, Sở gia vẫn đang sừng sững lớn mạnh chứ chưa sụp đổ.

Loại ý chí tồn tại này không phải bậc trưởng giả nào cũng có được, ở mỗi thời điểm nhất định, Sở Tịch mang lại cho người ta cảm giác cực kì sắc bén. Có lẽ do vẻ mặt quá nhợt nhạt mà lộ rõ ánh mắt sắc sảo kì lạ, khi ánh mắt đen láy của y chiếu thẳng vào Trịnh Bình, Trịnh Bình cảm thấy mình không thể nào lảng tránh câu hỏi của y nữa. “Anh muốn đem tôi đi đâu?”

Trịnh Bình đáp: “…….Lên đảo.”

“Đảo nào?”

“Đảo riêng của anh.”

“Anh đi tránh ai?”

Trịnh Bình không đáp, Sở Tịch từng bước hỏi dồn: “Đổng Sa? Kim Thạch? Sở gia? ——Hay là anh sợ tôi?”

Trịnh Bình bỗng chốc á khẩu. Cho dù hắn không thừa nhận, hắn cũng không thể không nói, lúc trước trăm phương nghìn kế mang Sở Tịch ra khỏi Hongkong là muốn làm suy yếu thế lực của y, đặng khiến y quy phục mình. Thế lực đằng sau Sở Tịch quá lớn, gia tộc trăm năm không dễ coi thường, hắn muốn hoàn toàn có được Sở Tịch thì ắt phải né tránh mũi nhọn phía sau y.

Đây là hành vi hoàn toàn bình thường, thổ phỉ yêu thầm công chúa, cũng không thể lấy đá chọi đá chạy lên triều đình nói với hoàng gia, ta thích công chúa nhà các ngươi gả nàng cho ta đi. Tư duy quen thuộc của đám thổ phỉ thông thường là bắt cóc công chúa bỏ chạy, sau đó rời xa quê hương, cả đời trăm phương nghìn kế không để quan phủ bắt được.

Nhưng khi Trịnh Bình đối mặt với Sở Tịch lại có phần đuối lý, trước giờ không để ý, hiện tại cảm giác này rất mãnh liệt. Thuyền vẫn chưa nhổ neo, ánh mặt trời rạng sáng không quá chói chang, Sở Tịch ngồi trên bến tàu, một bàn tay khoát lên đầu gối, cứ vậy tùy tiện cẩu thả ngồi, giơ tay ra hiệu cho Trịnh Bình: “Giả dụ thế này, anh nói anh thích tôi.”

Trịnh Bình đáp: “Ừ.”

“Thích từ lúc nào?”

Trịnh Bình chẳng biết đáp ra sao. Từ lúc nào? Lúc nào là đi săn, lúc nào là bắt mồi, lúc nào thèm độc chiếm, lúc nào thì thích, lúc nào thì yêu?

——Ai mà nói rõ cho được?

“Lần đầu tiên gặp gỡ tôi, tại nhà tôi, anh đã khiến tôi rất khó chịu.” Sở Tịch nói, khẩu khí còn mang theo ý tứ coi thường, “——Lúc đó anh không nhất thiết thể hiện….vụng về như thế, anh hoàn toàn có thể nói trực tiếp với tôi, Sở Tịch, tôi rất ngưỡng mộ em, thậm chí anh rất thích em, em có thể cho anh xin số điện thoại không? ——Mặc dù tính tình tôi hay phũ, nhưng cũng không đến mức tùy tiện vùi dập ý tốt của người lạ.

Trịnh Bình vẫn trầm tư, hắn không biết phải nói sao.

“Sau đó anh có thể gọi điện cho tôi, tán gẫu vài chuyện hàng ngày. Chúng ta có khi sẽ thêm một lần hợp tác đôi bên cùng có lợi, sau đó hợp tác nhiều nữa, trở thành bạn bè tốt. Tôi vốn không có bạn, anh cũng không phải một kẻ khó gần, rõ ràng từng bước từng bước tiếp cận cũng chẳng khó khăn gì, chúng ta có thể có lúc cùng ngồi chén chú chén anh tâm sự, như vậy nếu anh muốn tiến một bước thân thiết hơn thì tôi cũng sẽ không phải không cân nhắc. Đừng nhìn tôi như vậy, chẳng ai lại đi ác cảm với người thích mình. Bước phát triển mà tôi nói có thể cần thời gian vài tháng thậm chí vài năm, cho dù lâu, nhưng bền chắc. Nếu như——Tôi nói nếu như tôi thấy mình chấp nhận được anh, vậy chúng ta ít nhất cũng giữ được một mối quan hệ thân tình trong khoảng thời gian lâu thật lâu còn gì.”

Sở Tịch nói: “Thói hấp tấp cùng ăn hại của anh phá hỏng mọi thứ, bây giờ anh trở về, nói anh thích tôi, lại còn đòi mang tôi đi.”

Ánh mắt của y như đang tố cáo: Anh coi, anh lại tới nữa. Làm sao tôi tin được anh sẽ không làm thương tổn tôi?

Trịnh Bình chợt nhận ra mình không còn gì để nói. Hết thảy tội lỗi xem ra đều hợp tình hợp lý, thì ra ngay từ đầu hắn đã định hướng sai lầm rồi.

Sở Tịch đứng dậy, gật gà gật gù quay lại: “Tôi vẫn nên trở về thôi…. Tuy là tôi có một chút thích anh, nhưng mệnh yểu khí nhược, chẳng may cả cái mạng đều hẻo trên người anh thì không phải quá đen à?”

Y vừa đi được hai bước thì bị Trịnh Bình kéo lại, Trịnh Bình chắn trước mặt y, hay tay siết chặt lên bờ vai y, vẻ mặt bối rối: “Vậy chúng ta….. chúng ta… Em nghĩ có cách nào cứu vãn được không?”

Sở Tịch bất chợt thấy buồn cười. Gã đàn ông này yêu thương y đến vậy, yêu đến bất cần tính mạng, y đâm người này một dao rồi đẩy hắn xuống biển. Mưu sát trắng trợn không chừa một đường sống, là cực điểm của tuyệt tình; thế nhưng ngay sau khi gã đàn ông may mắn thoát chết, hắn lại dè dè dặt dặt lo được lo mất mà hỏi y: Em nghĩ chúng ta có cách nào cứu vãn không?

Trên đời còn có kẻ nào đốn mạt như hắn nữa không?

Không có hả?

Cái tên vừa hèn vừa ngu ngốc….Sao mình lại gặp phải hắn?

Sở Tịch vì vậy mà đã thực sự bật cười. Đúng vậy, y vẫn còn rất yếu, không cử động nổi, nói cũng không ra hơi; phải rồi, y vẫn đang rơi vào tay Trịnh Bình, y không cách nào chạy thoát; nhưng rõ ràng là một cảnh tượng quen thuộc cùng con người quen thuộc, duy chỉ có một việc không giống: Đều là bị cưỡng ép ra khỏi Hongkong, lần này y chiếm thế thượng phong.        (www.shenyaying.wordpress.com)

Cảm giác thật kỳ quái. Gã đàn ông này khiến y an tâm như vậy, sự tồn tại của hắn như thể tuyên bố với y rằng: Anh vĩnh viễn không phản bội em! Anh vĩnh viễn ở bên cạnh em! Anh vĩnh viễn đều là của em, chỉ cần em không vứt bỏ anh!

…..Chỉ thiếu mỗi câu ‘Em ngoắc ngoắc ngón tay là anh chạy tới liền’ đại khái thế.

Loại cảm giác này như là thứ tài sản trong tay người khác, có tiền của, có nhà đất, có vàng bạc; người khác trong mắt Sở Tịch chỉ là tiền mặt và nhà cửa, đáng giá nhưng dễ bị mất giá. Trịnh Bình thì là vàng bạc, cho dù cổ phiểu có rơi rớt, thì vàng vẫn là đồng tiền mạnh, luôn là thứ ngươi có thể trông cậy có thể dựa vào.

“——Cách thì cũng có đấy,” Sở Tịch chậm rãi nói, nhàn nhã lắm, như thể từng câu đều đã quen thuộc nơi đầu lưỡi, “….Cả đời tôi chưa được ai theo đuổi, anh có thể thử….làm người đầu tiên.”

__

Bước dạo đầu?

Không khó, thực sự không hề khó.

Ít nhất với Trịnh Bình mà nói thì không khó tẹo nào. Hắn đã từng mất tất cả, Sở Tịch không yêu hắn, Sở Tịch muốn giết hắn, Sở Tịch không cần hắn, cho dù hắn đạt được cả thế giới thì cũng có ý nghĩa gì? Tiếng khóc tuyệt vọng trên bờ biển hãy còn vọng bên tai, chớp mắt Sở Tịch lại cho hắn một tia hi vọng, đối với Trịnh Bình thật giống như một đứa trẻ mất đi vật mình yêu quý nhất, trong nháy mắt lại phát hiện ra của quý thất lạc nằm ngay góc đường.

Vết thương đầy người đứng dậy là có thể quên, nơi mềm yếu nhất nhạy cảm nhất bị đâm một dao, đau đến quằn quại, nhưng thế đã là gì? Chẳng phải vẫn còn hi vọng hay sao?

Sở Tịch chẳng phải cho hắn thêm hi vọng nữa sao?

Hòn đảo của Trịnh Bình nằm cách Hongkong 50 hải lý, cũng không quá lớn, nhưng trên đảo thực sự tinh tế, đúng vào độ xuân về hoa nở, biệt thự be bé tường đỏ cửa xanh nổi bật trên nền trăm hoa rực rỡ vô cùng lãng mạn. Hòn đảo này đã được chuyên gia tu bổ được một thời gian, lúc Sở Tịch nhìn thấy cũng không lấy gì làm quá ngạc nhiên. Một kẻ bon chen làm ăn giữa chính phủ và hắc đạo, một kẻ có hậu phương vững chắc mà không dám chường mặt ra ngoài, giữ lại cho mình một chốn đi về cũng là chuyện vô cùng dễ hiểu. Lại nói hòn đảo nằm trong vùng biển phi quốc tế này đối với kẻ quyền thế thật ra không hề đáng giá, tại sao có người bỏ ra hàng đống tiền không đi làm ăn mà lại đốt vào sới bạc với bàn rượu?

Trịnh Bình vẫy vẫy tay với thủ hạ: “Cậu ra đây.”

Thủ hạ tiến tới thấp giọng hỏi: “Trịnh tiên sinh có gì phân phó?”

“Đưa hết mọi người trên đảo này đi, à, để lại một người làm vườn, còn lại đều không cần thiết. Mỗi ngày đúng giờ mang thức ăn đến là được, đồ dùng sinh hoạt cũng thêm một ít.”

“Vậy ai đến phục vụ ngài?” Thủ hạ cảm thấy hốt hoảng, phải biết Trịnh Bình là đích tôn nhà họ Trịnh từ lúc sinh ra đã có cả đoàn người phục vụ nuôi lớn mà, lần duy nhất tự mình động tay động chân hình như là giặt đôi tất?

“Mình tôi tự lo được rồi, à mà đừng có cho người quấy rầy bọn tôi, bảo Lưu Triệt tạm thời lo toan mọi việc.”

……Đàn ông điển hình lúc đang yêu chỉ số thông minh tuột xuống âm, thủ hạ rủa thầm, tức giận nghĩ.

Sở Tịch đẩy cửa biệt thự. Lối vào vườn hoa tràn ngập sắc hương, ánh nắng mơn trớn gương mặt y, người bệnh lâu ngày cũng hiện lên khí sắc tươi tắn. Trải thảm trắng phau, trang trí tinh tế, rèm cửa vừa kéo lên là nắng tràn ngập phòng, chiếu sáng cho bài trí trong phòng khách đều trở nên sáng sủa lộng lẫy.

Trịnh Bình lúng ta lúng túng: “Bố trí cũng lâu lắm rồi, bọn họ nói phòng ngủ của em là thế này….”

Sở Tịch trầm tư không nói, một lúc sau mới hỏi: “Anh làm sao biết phòng ngủ của tôi như thế nào?”

Trịnh Bình vã mồ hôi. Hắn đương nhiên có sắp đặt cơ sở ngầm trong Sở gia, chỗ đó còn thông thẳng đến sát cạnh đám người thân cận mỗi ngày hầu hạ Sở Tịch; Trịnh Bình cũng chẳng gọi y làm gì, cứ thế để ý xem Sở Tịch thích ăn gì thích chơi gì thích đọc sách gì, trong phòng trang trí hoa hoét thế nào, dọn dẹp ra làm sao. Sở Tịch dẫu sao nhiều tật xấu, ngươi không thể trông chờ một cậu ấm được nâng như nâng trứng mà không có nổi thói xấu nào, thế nên công tác tỉ mẩn bài trí một rừng chi tiết nhỏ nhặt cũng hại não vô cùng.

Kết quả là tạo ra một căn phòng cực kì vừa ý Sở Tịch, ban đầu định để đến khi giải quyết xong xuôi Kha Dĩ Thăng rồi mới khoe với Sở Tịch, thế nhưng lùm xùm một vụ, ồn áo bát nháo, tưởng như chết đi sống lại. Trong lúc thân tàn ma dại hình như vẫn có một con đường, vì vậy dốc hết tiền của đặt cược vào con đường đó.

Đúng là báu vật, hắn sẽ chẳng còn nhiều vật giá trị nào để mà đem ra thế chấp nữa đâu.

May mắn Sở Tịch cũng không tra hỏi. Y vén rèm cửa sổ, lui ra sau vài bước, sau đó ngồi lên ghế sô pha. Xương cốt toàn thân y đau kinh khủng khiếp, nhưng y vẫn không để Trịnh Bình nhìn ra.

“Bây giờ,” Sở Tịch nói, “Trịnh tiên sinh, mời anh giới thiệu lại một lần nữa về bản thân mình với tôi xem. Mặc kệ nói thế nào thì đây vẫn là bước làm quen đầu tiên của hai người, đúng không?”

Chương 47

“Anh là Trịnh Bình, Bình trong ‘bình thường’ ấy.”

“Tuổi á? Ờm, cũng sắp ba mươi.”

“Sở thích á? Để nghĩ xem nào, anh thích xem bóng bánh, bóng đá bóng rổ thích tuốt, còn biết chơi cả bóng bàn…. Phải cái không thích đua ngựa. Nếu em thích anh sẽ đi học thử cho biết….”

“Cái gì em không thích? Vậy anh đây cóc thèm học nữa,… Anh hổng có hứng tìm tòi mấy sở thích mới, thời gian chả có, quan trọng hơn cả vẫn là công việc.”

“Là sao ý hả? Em hỏi công việc đối với anh có ý nghĩa ra làm sao á?…. Đại khái là cả cuộc sống, nói thật là anh nhạt nhẽo phát ớn, lại càng không phải người lãng mạn.”

“Còn có cái gì nữa à? Anh nghĩ chắc chả còn đâu, xin em hãy tin tưởng anh là người đàn ông của gia đình, cả họ nhà anh tám đời chưa có đôi nào ra kí đơn ly dị đâu…”

Sở Tịch đứng dậy, chỉ thấy trời nghiêng đất ngả trước mắt biến thành màu đen, tiếp theo được Trịnh Bình vùng dậy đỡ. Sở Tịch đẩy hắn ra đứng tựa vào tay ghế sofa một lúc, từ từ tỉnh táo lại, nói: “Tôi chẳng có chỗ nào tin được.”

Trịnh Bình nghệt mặt đứng đó. Y phải thế nào mới tin đây? Hắn cảm thấy mình chẳng có sai chỗ nào, hắn chỉ là rất yêu rất muốn có được người này thôi, vậy nên cứ thế vác người ta đi, đây hoàn toàn phù hợp với quy tắc mạnh được yếu thua trong giới động vật. Thôi được, cứ coi như sau này hắn nhận ra Sở Tịch ở bên cạnh mình chẳng vui vẻ gì, nhưng hắn cũng đành đưa Sở Tịch về, hơn nữa còn tiễn về kèm thái độ lòng không cam, tâm chẳng nguyện. Hắn đã chịu thiệt đến nước này, Sở Tịch vì sao còn như vậy… ghét bỏ hắn?

Trong lòng Trịnh Bình, “ghét” và “hận” so ra không giống nhau. Hận bao gồm tình yêu thậm chí là hơn cả yêu, ghét thì lại như này, là vứt bỏ, không cần nữa, dứt khoát về sau không thèm nhìn mặt. Thế này còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì.

Hắn tự cảm thấy mình chẳng làm gì sai mà Sở Tịch ghét bỏ, vậy biết làm sao bây giờ? Bắt đầu lại lần nữa cũng không tồi, nhưng hắn đảm bảo rằng mình sẽ không làm sai nữa chắc?    (www.shenyaying.wordpress.com)

Sở Tịch nhìn hắn, thở dài nói: “Không sao, từ từ là được.”

—— Không từ từ thì còn biết làm sao được nữa, cái hòn đảo biệt lập thế này, anh không phải đầu sỏ buôn súng, tôi cũng không phải quý tộc thế gia, chúng ta chỉ là hai thằng đàn ông bình bình thường thường có chút quan hệ thân xác mà thôi, ngoại trừ học cách sống chung với nhau, chúng ta còn biết làm cái gì bây giờ?

__

“Nè, tôi đói rồi.”

Sở Tịch một bên mắt không rời máy vi tính, một bên thò chân khều khều Trịnh Bình.

Trịnh Bình lập tức bật dậy: “Để anh đi nấu cơm….. Em muốn ăn gì? Menu nào cơ? Ăn món Quảng à?”

“…. Có cái gì?”

Trịnh Bình đi mò tủ lạnh, nửa ngày sau từ trong bếp báo cáo: “Cải xanh… cải trắng… đậu phụ… sườn heo… thịt bò… trứng gà… hoa quả….”

“Xào cải xanh.”

Trịnh Bình ngoan ngoãn dạ một tiếng, sau đó nồi niêu loảng xoảng, mãi sau mới đổ dầu, trơ mắt nhìn mặt dầu, năm phút không thấy động tĩnh.

“Kỳ ghê, phải bật từ lâu rồi chứ.” Trịnh Bình cầm nồi lên ngó ngó nghiêng nghiêng, rồi nhìn mặt bếp cảm ứng, lòng hiếu kì nổi lên lại sờ vào vòng lửa…. tiếp theo hú một tiếng thảm thiết nhảy tưng tưng như con thỏ bị giẫm phải đuôi.

Trịnh Bình nổi cơn tam bành gọi điện cho đàn em, gào lên: “Tụi bây làm ăn kiểu gì vậy! Mỗi cái việc cỏn con cũng làm không xong!…. Cái này là việc nhỏ, hàng mất rồi coi như mất đi cái đồ đầu óc chưa phát triển không trách được bây, lật thuyền thì lật thuyền đi bây trời sinh không biết làm việc cũng chẳng còn cách nào khác, bây nói bây làm ăn ra sao mà đến cái bếp cũng chuẩn bị đồ hỏng cho tao thế hả? Bây định cho tụi tao hôm nay ăn cái gì?… Mẹ nhà bây còn biết làm cái gì nữa? Nói coi bây biết làm cái gì?…. Ờ mẹ nó còn biết nghe điện thoại cơ đấy! Thằng não!”

Trịnh Bình cạch một tiếng vứt điện thoại, lửa giận bừng bừng chạy tới úp mì ăn liền. Sở Tịch khoanh tay đứng dựa cửa phòng bếp, lạnh lùng nói: “Tôi biết rồi, lúc sử dụng bếp từ, anh phải đặt đáy nồi đúng vào vòng lửa, chứ không phải để cách xa cả cây số như thế,…”

Hai phút sau, đám tay chân nhốn nháo đằng kia lại nhận được cú điện thoại từ đại ca. Lần này ngữ điệu của sếp thật kì quái, cứ như cơn tam bành lúc nãy chỉ là giấc mộng, chẳng hiểu hắn đã vứt cơn giận đi đằng nào.

“Ừm ừm, bếp không cần đồi đâu, bọn anh dùng tạm được, các cậu làm việc vui vẻ.”

Tạm được? Tạm ra làm sao? Ăn sống nuốt tươi à?….

Đàn em đưa mắt nhìn nhau, cầm ống nghe đã bị cúp máy chỉ còn phát ra tiếng tút tút, đồng loạt im lặng.

__

Đứng từ góc nhìn trân trọng ẩm thực của Sở Tịch mà xem xét, lúc món cải xanh xào đen thui được đặt lên bàn ăn biểu hiện của y chỉ là hơi nhíu mày, thế cũng đủ hiểu là đang khen ngợi Trịnh Bình.

Trịnh Bình điềm tĩnh đưa đũa: “Nè, nếm thử tay nghề của anh đi.”

Sở Tịch gắp một đũa bỏ vào miệng. Ánh mắt Trịnh Bình dõi theo hai cọng rau trên đũa một mạch chuyển dời lên mặt Sở Tịch, nhìn chằm chằm miệng Sở Tịch, thâm tình mà chăm chú. Nếu miễn cưỡng tìm một phép so sánh, chúng ta chỉ có thể nói ánh mắt Trịnh Bình lúc này có thể so với kính hiển vi, hắn thậm chí ngay cả từng động tác rất nhỏ trên khóe môi Sở Tịch đều có thể đếm rành mạch.

Quay về với động tác chậm rãi—— Chúng ta vừa thấy lúc Sở Tịch đưa miếng cải xanh lên miệng, bỗng hơi dừng lại hai giây.

Sau đó y giữ thần thái tự nhiên, từng chút từng chút nhấm nuốt, đại khái nhai đến chục lần, nuốt cải xanh (đen) vào bụng.

Trịnh Bình tràn ngập chờ mong hỏi: “Ăn ngon không?”

“…..” Sở Tịch đáp, “Đang đói bụng, đành vậy đi.”

Ngay trước khoảnh khắc Trịnh Bình phóng đũa gắp rau y đã thần tốc kéo cả đĩa đến trước mặt mình, sau đó thần tốc không kém, khéo léo không kém, chuẩn xác không kém, đương nhiên là không thiếu phần ưu nhã mà nuốt gọn đĩa rau…. Ăn sạch sành sanh, đến tí sốt rau cũng không còn.

Thật ra một đĩa rau cũng chẳng nhiều nhặn gì, tại Trịnh Bình quá tưởng bở chất lượng của đĩa rau sau khi xào, thành ra một rổ rau to đùng ngã ngửa xào lên chỉ được vẻn vẹn quá nửa đĩa thôi.

Trịnh Bình trước vấn đề này cảm thấy vừa kinh ngạc vừa phấn khởi: “À! Em muốn ăn nữa sao? Anh đi làm thêm cho em nhé? Muốn ăn gì cứ bảo anh! Ha ha ha!”

Sở Tịch ôm bụng đứng lên, hiền lành hiếm thấy mà quả quyết: “À thôi, anh vất vả lắm rồi, về sau việc nấu nướng cứ để tôi đi. Mà hôm nay anh đã xào cả đĩa rau rồi, bây giờ đến lượt tôi mới đúng…. Á anh ngồi đi! Ngồi xuống! Ngay cả bếp cũng đừng bước vào!”

Trịnh Bình ngoe nguẩy đuôi theo vào tận bếp, đứng sau Sở Tịch dương dương tự đắc chỉ đạo lúc nào xào tỏi, lúc nào đổ dầu, lúc nào cho bao nhiêu đường, lúc nào thêm bao nhiêu tương…. Sở Tịch sắc mặt bình thản lắng nghe (có khi là mắt điếc tai ngơ?), sau đó không vì phía dưới có một con cẩu đang quấn chân mà giảm đi tốc độ xào một đĩa rau xanh mới.

Trịnh Bình liếc một cái, bắt bẻ nói: “Kể cả màu sắc trông có đẹp mắt hơn, nhưng ăn vào chắc chắn không ngon bằng của anh.”

Sở Tịch ôm bụng, khổ sở nói: “Vâng, anh ăn đi cho tôi nhờ.”

“Cưng à, em không ăn sao?”

“….Tôi no rồi.” Sở Tịch quay người, chắc như đinh đóng cột: “Tôi đi nhà vệ sinh.”

__

Thế nào là thánh mẫu?

Sở Tịch thấy mình chính là thánh mẫu.

Y không chỉ chấp nhận món cải xanh khó nuốt của Trịnh Bình——Xào rau thì bỏ muối chứ không nhất thiết phải cho xì dầu; y còn để mặc cho Trịnh Bình buổi tối nằm sát ôm mình ngủ——Chỉ cần không có những hành vi thái quá, ngươi đã thấy đôi tình nhân nào vừa mới quen nhau đã phi lên giường chưa? Thậm chí Trịnh Bình mỗi ngày ở vườn hoa chọc ngoáy mấy khóm hoa hồng y khổ công trồng được cũng cho qua, y cảm thấy mình đã đạt được mức thánh mẫu cực điểm.

Nếu là trước đây, Sở Tịch chắc chắn sẽ phẩy tay huy động toàn bộ binh hùng tướng mã đến san bằng hòn đảo bé con này, mà không chỉ san bằng, còn phải đánh bom vùi lấp cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này mới tạm coi là đủ khí thế, đủ hoành tráng, đủ hả giận.

Bây giờ thì sao? Hiện giờ y chỉ lặng lẽ ngồi đó, lặng lẽ chịu đựng gã đàn ông đã chẳng làm được tích sự gì lại còn việc gì cũng đòi nhúng tay.

Câu chuyện về thánh mẫu vẫn tiếp diễn cho đến khi Sở Tịch phát hiện Trịnh Bình lăn lê ngoài cửa sổ nhìn trộm mình tắm mới đi đến hồi kết. Sở Tịch ngơ ngác qua lớp kính cửa sổ mờ mịt hơi nước nhìn thấy Trịnh Bình đang úp sấp ở ngoài, Trịnh Bình chùi máu mũi lau nước miếng ngắm Sở Tịch trong phòng tắm chỉ có mỗi cái quần con mặc như không mặc, vài giây sau Sở Tịch mở toang cửa sổ, lực va chạm mãnh liệt khiến cho Trịnh Bình chỉ kịp hú lên một tiếng kêu rên, thẳng một đường rơi từ tầng hai xuống tầng một, huỵch một tiếng hạ cánh xuống bụi hoa hồng dưới kia.

“Aaaaaa——! Sở Tịch em không thể tàn nhẫn như vầy aaaaaa——!”

Sở Tịch điềm tĩnh ngó xuống Trịnh Bình đang lăn lộn trong bụi gai, lạnh lùng cười, tế nhị mà phong lưu không tả xiết.

“….Ông đây đúng là tàn nhẫn thế đấy.”

__

“Chữ sắc trên đầu là con dao, kẻ quá mức tham luyến sắc đẹp đều không có kết cục tốt.” Sở Tịch điềm đạm giảng giải.

Trịnh Bình toàn thân bị gói như cái bánh chưng, ú ú ớ ớ nằm trên giường lăn tới lăn lui trên đệm giường, vừa lăn vừa nói: “Theo đuổi cái đẹp là lí tưởng lớn lao nhất cả đời anh!”

“Kỳ thật lúc này anh đúng là cái đẹp theo chủ nghĩa phục hưng đó,” Sở Tịch tiếp, “Nghe nói 3000 năm trước nô lệ Ai Cập cổ đại cũng đối xử như này với bọn địa chủ đã hành hạ, bóc lột họ——Trói bằng sợi vải, từng vòng từng vòng quấn toàn thân, từ đầu đến chân không hở tí gì, tạo hình đó và cái bộ dạng của anh bây giờ đúng là giống hệt nhau.”

Trịnh Bình nhìn y, vô hạn ai oán.

Sở Tịch như không có việc gì ngồi chơi máy tính. Chỗ này đương nhiên không có internet, Trịnh Bình đã cắt đứt toàn bộ đường liên lạc với bên ngoài trừ điện thoại, internet là thứ quá xa xỉ; Sở Tịch đang chơi bài, là thể loại bài phổ thông nhất, y đã bừng bừng khí thế chơi đến hai giờ, Trịnh Bình càng ấm ức, y chơi lại càng vui.

Trịnh Bình nhịn không nổi phải bò qua, thận trọng vươn một ngón tay chọt chọt lên vai Sở Tịch: “Cưng à….”

Sở Tịch đầu không ngoảnh lại: “Làm gì?”

“Anh vẫn muốn xem…..”

Sở Tịch trở tay cho một đấm, trực tiếp tống tiễn Trịnh Bình trở lại giường.

Em ấy vẫn ghét mình huhuhu, Trịnh Bình đau đớn khôn cùng gào thét trong tim, một bên lăn tới lăn lui một bên ca thán cuộc sống cấm dục của bản thân. Thực tế thì đúng là gần đây hắn đang cấm dục thật, cũng không có tâm tư nghĩ về chuyện kia, nhưng từ hôm ở trong thư phòng Sở Tịch ăn một trận no say thì hắn chỉ nghĩ đến chuyện lôi bà xã lên giường một lần nữa.

Đây là chuyện hoàn toàn bình thường, người lâu ngày mới ăn thịt ắt sẽ quên mất vị thịt thơm ngon thế nào, lần này lại cho hắn một bữa bít tết nóng hổi thượng hạng, hắn không thèm nữa mới là lạ.

Sở Tịch nghe phát cáu, đẩy máy vi tính đứng dậy hỏi: “Xin hỏi quý ngài đây, chúng ta quen nhau sao?”

Trịnh Bình chớp chớp mắt, nói: “Quen, em từ đầu đến chân anh đều rất quen….” Giọng nói càng lúc càng nhỏ, sau đó dưới ánh nhìn của Sở Tịch bèn đem nửa câu còn lại nuốt vào trong.

“Chúng ta vừa mới bắt đầu, không quen thuộc chút nào hết, anh tốt nhất hãy học cách tiếp cận từng bước.” Sở Tịch lạnh lùng vung tay, gần như động tác kiên quyết của tướng quân đứng trước thiên binh vạn mã: “——Tôi ghét người nào làm thân với tôi, nên anh tốt nhất hãy làm từ bước đầu!”

Trịnh Bình sững sờ nói: “Giới thiệu bản thân thì cũng đã giới thiệu rồi mà.”

“Vậy bước tiếp theo là lên giường?” Sở Tịch đã lưu lại ám ảnh tâm lý, đối với việc lên giường nhất định giữ một thái độ cố chấp.

“Ắc….Không lên giường….Vậy làm gì? Nếu em là nữ thì đã sớm bồng con cho anh rồi.”

Bầu không khí đáng sợ lan ra giữa hai người, ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ chim hót hoa thơm, trên giường lớn trong phòng ngủ Trịnh Bình lại đột ngột rùng mình, trong phút chốc nảy sinh một loại cảm giác… Mình sắp gặp rắc rối rồi.

Gió lạnh gào rít bên tai.

Sát khí, sát khí không lẫn đi đâu được!

3 thoughts on “Cực Đạo Truy Sát [Chương 46+Chương 47]

  1. penlovepaper nói:

    Hóa ra anh tên Trịnh Bình Thường :))

    Thích

  2. Tiêu Tiêu nói:

    Còn 15 c nữa thôi là hoàn rồi, cố lên nàng ơi :)) ^^ à chúc nàng trung thu vui vẻ :)

    Thích

Đừng im lặng thế (¬_¬) Nói gì đi mà Σ( ̄。 ̄ノ)ノ