Kim Đồng Ngọc Tử [Chương 18]


Chương 18: Cái giá phải trả cho sự nhàn hạ

Ngày đầu tiên tới thư phòng làm việc, Chu Dịch đúng giờ có mặt.

 

Lò sưởi trong phòng đang cháy hừng hực, trà cụ ngay ngắn, bàn ghế không dính hạt bụi, bên án thư chồng chất công văn như núi, thái tử đã ngồi yên vị làm việc rồi.

Chu Dịch chán phèo đi dạo một vòng, muốn y tới đây làm gì?

  Tiếp tục đọc

Kim Đồng Ngọc Tử [Chương 17]


Chương 17: Chân sai vặt thăng chức

 

Đây cái thói đời gì, ngay tại kinh thành phồn hoa gấm vóc, ngay tại phủ thái tử phú quý vô song, y, Chu Dịch, lại phải săn thú duy trì tính mạng ── Tự nhiên có cảm giác vô cùng hoài cổ…..

Chu Dịch tiện tay nhặt đồ nghề bên cạnh mài vụn cục đất sét nóng bỏng tay, phút chốc mùi thơm bốn phía, đây chính là ── Chim… ăn mày(1).

Tiếp tục đọc

Kim Đồng Ngọc Tử [Chương 16]


Chương 16

Chu Dịch dựa vào bình phong, không tiếng động ngáp dài một cái, đêm hôm không ngủ xem cái sách khỉ gì?

Y cảm thấy mí mắt sắp sụp đến nơi, người vẫn gắng gượng chống đỡ, trong mắt chủ tử kiểu gì cũng phải kiềm chế một chút, đặc biệt là chủ tử thâm tàng bất lộ, còn trực tiếp nắm quyền sinh sát này. Đột nhiên tinh mắt nhìn thấy người kia đóng sách, lập tức tinh thần dồi dào, nhảy dựng tới, “Điện hạ muốn tắm rửa đi ngủ sao?”

Tiếp tục đọc

Kim Đồng Ngọc Tử [Chương 15]


Chương 15: Thay đổi thân phận, đổi thang không đổi thuốc.

 

Lúc mới nghe Chu Dịch kể chuyện, La Diệu Dương đã sắp xếp lại tin tức trong đầu mình:

Lai lịch mơ hồ, thuộc hạ cũng không tìm ra bất kì manh mối hữu dụng nào về y.

Tiếp tục đọc

Kim Đồng Ngọc Tử [Chương 14]


Chương 14: Đứa nhỏ sợ rét sợ đói sợ đau sợ khổ

 

Chu Dịch kể sơ lược một lần, đương nhiên, y lược bỏ đoạn về số tiền khổng lồ của mình, sau đó chờ đợi lên thớt.

“Những việc này ngươi dàn xếp trong vòng mấy ngày sao?” La Diệu Dương nghe xong chuyện, suy xét nhanh gọn, mở miệng hỏi.

Tiếp tục đọc

Kim Đồng Ngọc Tử [Chương 13]


Chương 13: Bí mật quân doanh

 

Lòng và lòng vòng, sự việc hình như lại quay về khởi đầu.

Còn chưa nói đến tệ hại cực điểm, y cứ là bị bọn họ tóm được, sau đó giam lỏng ở một chỗ, ba ngày sáu bữa cơm, rồi cuối cùng Chu Dịch cũng bị lôi ra hỏi cung ── Có cơ hội được mở miệng ra nói, đấy mới là cơ hội thực sự.

Tiếp tục đọc

Kim Đồng Ngọc Tử [Chương 12]


Chương 12: Kế hoạch và thay đổi của Chu Dịch

 

Hải Ninh cố nén trái tim bồn chồn lo lắng, trở lại khách phòng.

Chu Dịch đang mạo hiểm tính mạng đánh cược cho tương lai bọn họ, nó cũng không thể chùn bước.

Tiếp tục đọc

Kim Đồng Ngọc Tử [Chương 10+11]


Chương 10: Cuộc sống bại hoại mục nát

 

Hải Ninh há mồm trợn mắt nhìn những sạp hàng la liệt màu sắc trên phố, mãi mới lấy lại tinh thần.

Nó chưa từng nghĩ có một này, nó vẫn có thể đứng trong kinh thành, vẫn có thể đi trên con đường Chu Tước rộng lớn, dạo phố như một người dân bình thường….

Tiếp tục đọc

Kim Đồng Ngọc Tử [Chương 8+9]


Lặn lâu quá ta ~(‘ ‘~) Còn ai nhớ đến truyện này không? Ta đang tính drop nó nhưng chưa tìm được bộ nào hợp ý. Thôi cứ làm giết thời gian nghỉ hè vậy, tới đâu thì tới  (ノ´ー`)ノ

 

Chương 8: Vệ Hải Ninh

Người trong doanh trại quân nô đương nhiên không thể tự tiện ra vào, nhưng không thành vấn đề, như Chu Dịch ở “ban hậu cần” đã thành quen, mang một quân nô “đi phục vụ”, cũng chỉ bị mấy thủ vệ chọc ghẹo một trận cười mà thôi.

Tiếp tục đọc

Kim Đồng Ngọc Tử [Chương 7]


Chương 7: Một nửa thiên sứ, một nửa ác ma

 

“Tiểu Tam, tiểu Tam──” Cái mồm to của Vương Đại Lực cả trong lẫn ngoài đều nghe rõ.

“Chuyện gì?” Chu Dịch ôn hòa vui vẻ nhìn người đang chạy như bay tới, hắn đã đợi y suốt buổi sáng rồi.

Tiếp tục đọc